Truyện audio ngôn tình, lãng mạn: Ma Tôn- Cửu Lộ Phi Hương (Trọn bộ)


 

Truyện audio ngôn tình, lãng mạn: Ma Tôn

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương 

Diễn đọc: Gấu

(Trọn bộ)

******



Muốn dành từ ngữ để miêu tả cả cuốn truyện, thì đó là : có đầu tư, cuốn hút, dễ thương và cảm động.
Muốn dành từ ngữ để miêu tả Hoa Lan nhỏ, thì đó là : nhỏ bé nhưng kiên cường, yếu đuối nhưng mạnh mẽ, dễ bị lừa gạt và tình nguyện bị lừa gạt, chỉ bởi vì nàng yêu mạng sống, cũng yêu Đông Phương Thanh Thương.
Muốn dành từ ngữ để miêu tả Đông Phương Thanh Thương, thì đó là : một đại ma đầu lạnh lùng tàn nhẫn, tâm địa xảo quyệt, sẵn sàng làm tất cả để đạt được âm mưu của mình, cho dù đó là lừa gạt hay thậm chí giết chết kẻ duy nhất hắn yêu.
Có lẽ, mối quan hệ giữa hai kẻ này ngay từ đầu đã định là một sai lầm.
Khởi đầu, Hoa Lan nhỏ đã sai lầm khi không chịu yên phận làm một tiểu linh lan trong chậu bên cạnh chủ nhân mà cứng đầu trốn đi, đúng lúc gặp Đông Phương Thanh Thương đang giao chiến với binh lính Thiên Giới, bị hắn hoán đổi thân xác, cuối cùng cả hai cùng bị nhốt trong tháp Hạo Thiên.
Nàng lại sai một lần nữa khi “không cẩn thận” tự tay giết chết mình khiến linh hồn không có thân xác để nương tựa, dẫn đến việc phải tranh giành thân xác với tên đại ma đầu đáng ghét kia. Cuối cùng nàng và hắn – cả hai linh hồn bắt đầu những ngày tháng sống chung trong cùng một thân xác.
Một tiểu hoa lan tính tình nhát gan lương thiện, cùng một đại ma đầu khét tiếng khắp Tam giới chiếm hữu một cơ thể thì sẽ thế nào? Đã không ít lần Hoa Lan nhỏ khiến Ma Tôn hắn mất mặt trước chúng sinh Ma giới : khắp thân tỏa ra khí thế bức người khiến kẻ khác không tự giác phải thần phục nhưng lại đi đứng “bán thân bất toại”, lúc say rượu liên tục sờ ngực của chính mình, hơn nữa còn gọi một nam nhân vào hầu hạ! Đường đường là một Ma Tôn lại muốn mua yếm và thuốc to ngực của phụ nữ…
Lâu dần, Ma Tôn đại nhân trong mắt kẻ khác là một kẻ tính khí thất thường, thay đổi xoành xoạch, thích tự lầm bầm một mình trong gương… chính xác là một tên dở người.
Được rồi, Hoa Lan nhỏ tự biết mình đã quá phận, sau này nàng sẽ không tùy tiện nữa là được chứ gì! Ngẫm lại, Ma Tôn hắn từ khi gặp nàng sống cũng không dễ dàng gì…
Còn “chính chủ” thì từ phẫn nộ, sau đó dần dần cảm thấy bất lực…
Thật không ngờ một tiểu hoa yêu nhỏ bé, một kẻ yếu mà hắn vẫn luôn khinh thường lại có thể khiến hắn trải nghiệm cảm giác bất lực…

Từ cổ chí kim, Đông Phương Thanh Thương luôn tự nhận mình là một thân bất tử không có đối thủ. Hắn đã trải qua và chiến thắng hàng ngàn hàng vạn trận chiến, chỉ bại một lần duy nhất dưới tay Xích Địa nữ tử. Hắn không cam lòng, lần chiến bại này đã trở thành chấp niệm của hắn, đến nỗi có thể sinh ra oán linh.
Sau khi hồi sinh, điều đầu tiên và duy nhất Đông Phương Thanh Thương nghĩ đến đó là hồi sinh Xích Địa nữ tử, trả lại món nợ máu.
Có thể nói, Đông Phương Thanh Thương thực sự là một kẻ “xấu xa tới tận xương tủy”. Luận về sức mạnh, khắp nơi trong Tam giới không ai xứng làm đối thủ của hắn. Luận về độc ác, hắn là kẻ ra tay tàn độc nhất thế gian. Luận về thủ đoạn, hắn là một kẻ rất không nương tình, có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, kể cả việc tính kế người hắn yêu.
Vừa khéo, hắn gặp được Hoa Lan nhỏ. Nàng phù hợp với mọi tiêu chí để trở thành “kẻ yếu” trong mắt hắn. Luận về sức mạnh, một tiểu hoa yêu đương nhiên không thể là đối thủ của hắn ; luận về độc ác, ngay cả làm “hồng nhan họa thủy” nàng cũng không làm được ; luận về thủ đoạn, nàng làm sao âm mưu toan tính bằng hắn, ngược lại toàn bị hắn lừa gạt.
Một kẻ như vậy mà dám cướp lấy thân xác của hắn, lại còn hết lần này đến lần khác khiến hắn mất mặt thì đáng phải chết!
Nhưng hắn lại không giết nàng, nói cách khác là nàng chưa đến lúc phải chết. Hắn còn cần nàng để phục vụ cho kế hoạch hồi sinh “thiên địch” của hắn.
Bởi vậy Đông Phương Thanh Thương đã một mực giữ Hoa Lan nhỏ bên người. Hắn gạt nàng. Gạt nàng rằng sẽ làm một cơ thể khác cho nàng, nhưng lại là cho một nữ nhân khác. Gạt nàng sẽ nặn cơ thể từ Tức nhưỡng này cho nàng, nhưng vẫn là cho một nữ nhân khác. Khi nàng phát hiện ra âm mưu của hắn nhưng vẫn cố hết sức muốn chiếm lấy cơ thể Tức nhưỡng ấy, hắn lại chịu để yên cho nàng. Những tưởng việc dối trá lừa lọc đến đây là đủ rồi, hắn lại tiếp tục tính kế lừa nàng. Biết trước nàng không chỉ là một đóa hoa lan bình thường mà là Hoa Lan thượng cổ có thể tu bổ hồn phách, hắn nhốt hồn phách Xích Địa nữ tử vào trong bảo vật Cốt lan rồi đưa Cốt lan cho nàng đeo, muốn dùng nàng để nuôi dưỡng hồn phách nàng ta.
Chờ đến một ngày Hoa Lan nhỏ suy yếu trở thành một dải sinh cơ trong Cốt lan, Xích Địa nữ tử sẽ sống lại, kế hoạch của hắn hoàn thành.
Dù rất yêu thích nhân vật Ma Tôn, nhưng mình không thể phủ nhận được rằng, Đông Phương Thanh Thương là một kẻ vô tình, một kẻ ác thật sự. Chính hắn cũng không bao giờ quên hắn là một đại ma đầu xấu xa. Từ đầu tới cuối, tâm cơ của hắn, kế hoạch của hắn đều hướng về một mục đích duy nhất. Dù biết Hoa Lan nhỏ đã yêu hắn, hắn vẫn có thể lí trí mà lạnh nhạt rằng :
“Chờ đợi bổn tọa hồi đáp tình cảm của ngươi là một chuyện hư ảo. Ngay cả ta cũng không tin.”
Hắn đúng thật là không tin, hay nói đúng hơn, là hắn không cho phép mình tin. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn không bao giờ có thể động tình, bởi hắn có thể tự tay bóp nát một nửa trái tim mang theo tình cảm của hắn. Ngay cả bản thân mình hắn còn đối xử như vậy, thử hỏi hắn còn có thể đem lòng yêu ai khác? Hắn luôn xuất hiện bảo vệ và cứu nàng, chỉ bởi vì hắn cho rằng mục đích của hắn là bảo vệ cơ thể Tức nhưỡng kia. Vậy thì tại sao nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, hắn lại không tự giác bổ xung thêm một câu rằng : “Ngươi cũng cần được bảo vệ.”? Trông thấy nàng buồn. nàng khóc, thấy dáng vẻ bơ vơ của nàng khi bị đám người ở Thiên giới ức hiếp, tại sao trong lòng hắn đau đớn đến nhường này?
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Hắn không biết, cũng không muốn biết. Vì vậy hắn không muốn nghĩ sâu thêm nữa, cứ tùy tiện mặc kệ tất cả, tiếp tục thực hiện kế hoạch…
Ngày kia cuối cùng đã đến. Thiên địch của hắn là Xích Địa nữ tử đã sống dậy, đồng thời Hoa Lan nhỏ yếu đuối đã trở thành một mảnh tàn hồn. Ôm xác nàng trong tay, lòng hắn không thấy vui chút nào khi đã hoàn thành tâm nguyện mà chỉ thấy một mảnh trống rỗng, trong ngực đau đến nghẹt thở.
Đã nói không yêu cớ sao tim lại đau? Không yêu cớ sao hắn lại muốn tìm đủ mọi cách để cứu vớt lấy hồn phách của nàng? Xích Địa nữ tử mà hắn muốn trả thù đang ở ngay trước mặt, tại sao hắn lại không có tâm trí đuổi theo nữa, chỉ ngẩn ngơ đứng đó, như thể không chấp nhận được sự thật rằng một người quan trọng nào đó đã ra đi mãi mãi?
Nhưng, vẫn nhưng, nếu yêu…thì tại sao hắn lại nhẫn tâm đến thế?
Dối nàng, gạt nàng, lợi dụng nàng… Trong lúc nàng đã hoàn toàn trao trái tim cho hắn, hắn lại đáp trả nàng bằng những điều xấu xa kia. Nàng chết rồi, là một tay hắn dồn nàng vào chỗ chết. Tiểu hoa yêu luôn gọi hắn là “đại ma đầu”, luôn không sợ chết mà gây rắc rối cho hắn, luôn mắng hắn là đồ xấu xa nhưng vẫn yêu hắn kia, đã bị hắn giết chết!
Có sai không? Hắn đã quá sai rồi…
Hối hận không? Hắn hối hận rồi…
Hắn nguyện dùng 10 năm cuộc đời hắn để chờ nàng hồi sinh, hắn không muốn để mất nàng nữa. Chỉ cần nàng còn yêu hắn, hắn sẽ mãi ở bên cạnh bảo vệ nàng, bù lại những tổn thương trước kia, nguyện cùng nàng sống một cuộc sống mà nàng mong muốn.
Có thể sẽ có người cho rằng Đông Phương Thanh Thương yêu không nhiều bằng Hoa Lan nhỏ, nhưng mình không nghĩ vậy. Hoa Lan nhỏ là một cô gái đơn thuần và “tự do”, nàng yêu một người và trái tim nàng biết rõ điều đó, nàng có thể biểu lộ tình cảm cho người ấy biết nếu nàng muốn. Giống như một con thiêu thân ham ánh sáng lao đầu vào ngọn lửa, nàng vẫn trao trọn trái tim cho Đông Phương Thanh Thương, muốn được sống trong đôi mắt của hắn dù biết bản thân bị lừa gạt.
“Ta yêu ngươi rồi. Vì ta ngốc nên mới yêu ngươi.”
Nàng ngốc thật, nàng đã phải trả giá cho sự ngốc nghếch rất “thiếu nữ” ấy của mình, thậm chí một cái giá rất đắt – đó là sinh mạng. Chết đi một lần, một kiếp đã tận, những tưởng tình cảm sẽ thay đổi. Nhưng nàng vẫn không thể quên hắn. “Đối với Đông Phương Thanh Thương, tình cảm của nàng phải thay đổi thế nào đây! Ai có thể cùng nàng trải qua bao phen sinh tử như hắn!…Nàng nghi ngờ, không tin hắn, nhưng nàng bằng lòng dùng thời gian đằng đẵng để hòa hợp với hắn!”
Nhưng Đông Phương Thanh Thương khác nàng, mà có lẽ hắn chả giống bất cứ ai trên thế gian này. Bản năng của hắn, trời sinh hắn có thể yêu, nhưng hắn lại tự mình tước đoạt đi cái quyền ấy, nói cách khác chính hắn đã dựng nên những xiềng xích gông cùm để cách biệt hắn với mọi người. Hắn luôn đặt mình ở vị trí trên cao bắt người khác phải thần phục, luôn tự cho những gì mình làm là đúng và không bao giờ hối hận. Và rồi một khi những cảm xúc khác thường lạ lẫm ập tới, một con người ngông cuồng, ngạo mạn và tự phụ như hắn không cách nào nhận ra. Bắt đầu từ cảm xúc lạ lẫm khi Hoa Lan nhỏ không đề phòng mà tựa linh hồn vào hắn, tức giận thay nàng khi thấy nàng bị kẻ khác bỏ rơi, đến cả sự kích động không ngăn nổi muốn hôn nàng, chiếm láy nàng. Cứ thế dần dần…dáng hình yếu ớt của nàng cứ bành trướng trong tim hắn, đến khi nàng vì hắn mà hồn phách kiệt quệ, hắn mới chợt nhận ra, hắn đã yêu!
“Do tình mà ra, đó là lẽ đương nhiên.”
“…Bổn tọa nói rồi, vì yêu.”
Lời tỏ tình của Đông Phương Thanh Thương cũng cứng nhắc và bá đạo như chính con người hắn vậy, nhưng có lẽ cô ngốc Hoa Lan nhỏ kia cũng chỉ mong chờ một câu nói đơn giản nhưng đánh trúng vào trái tim nàng như thế mà thôi.
“Ma Tôn” thực sự là một cuốn truyện huyền huyễn đáng đọc, chứa đựng đầy đủ các cung bậc cảm xúc, có hài hước nhưng rất nhẹ nhàng duyên dáng, có bi thương nhưng không hề thảm thiết thống khổ, tuy nhiên vẫn đủ để độc giả có thể cùng khóc cùng cười với các nhân vật. Gấp cuốn truyện lại, mình chắc chắn một điều rằng, cùng với các tác phẩm khác của Cửu Lộ Phi Hương, “Ma Tôn” sẽ là tác phẩm mà mình yêu thích nhất, Hoa Lan nhỏ và Đông Phương Thanh Thương cũng sẽ là cặp đôi mà mình “thương” nhất.
Nếu có thể khái quát hóa câu chuyện theo một cách riêng, thì đó là: “Ma Tôn” là một câu chuyện kể về cuộc đời và cuộc tình của một cô gái ngốc nghếch từ khi nàng gặp phải một tên ngốc cứng đầu cứng cổ khác. Dù luôn bị hắn “đại tiện bừa bãi” trong cuộc đời mình, nàng vẫn cam tâm tình nguyện muốn cùng hắn tập tành học bài học yêu đương.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét