Lời nói đầu
Một
cánh cửa đóng chặt.
Hai
đời người cô độc.
Có
lẽ âm thanh bên này cánh cửa quá lớn,
Mới
che lấp tất cả tiếng vang từ bên kia.
Tự
do, tín nhiệm, riêng tư, tình dục, chiếm hữu, hy sinh...
Sau
cánh cửa đóng chặt của mỗi gia đình,
Tôi
đã thấy rất nhiều bi kịch nhân gian.
Tôi
hy vọng biết bao,
Đây
là thi thể cuối cùng tôi nhìn thấy.
Lời chúc
Quyển
sách này xin dành cho những người yêu thích pháp y.
Tổ tra khám (điều tra khám nghiệm) tỉnh Long Lâm lên sân khấu giới thiệu thành viên
- Tần Minh (tổ trưởng tổ điều tra khám nghiệm)
Nghề
nghiệp: Pháp Y
Nick
name thời sinh viên là "Tần Lớn Mật", các bạn đồng nghiệp tổ điều tra
khám nghiệm thích gọi anh là "Lão Tần". Mặc dù đã làm việc nhiều năm,
có đôi khi tính tình sẽ có chút nóng nảy. Trong cuộc sống, những người anh quan tâm nhất là vợ Linh
Đang và con trai Tiểu Tần. Nhưng vì công việc bận rộn, không thường xuyên chăm
sóc được cho gia đình khiến Lão Tần vô cùng áy náy.
- Lâm Đào
Nghề
nghiệp: Kiểm nghiệm dấu vết
Lâm
Đào là cộng sự sớm nhất của Tần Minh, phụ trách khám nghiệm dấu vết hiện trường, thu thập vật chứng. Cậu ta rất đẹp trai, tính tình ôn hòa, nhưng buổi tối lại có tật sợ ma.
Mỗi lần điều tra khám nghiệm gặp phải hiện trường
âm u kinh dị, đều phải tích cóp cả trăm lần dũng khí. Nếu tích cóp hết dũng khí lại để tỏ tình, có lẽ cậu ta
cũng không còn phải độc thân nữa rồi....
- Lý Đại Bảo
Nghề
nghiệp: Pháp y
Đại
Bảo ban đầu là pháp y của thành phố Thanh Hương, sau được phân vào tổ điều tra khám nghiệm của sở công an tỉnh, trở
thành bác sỹ pháp y thứ
hai sau Tần
Minh. Anh
rất say mê phá án, cũng có thể sẵn sàng chịu đựng khó khăn thử thách, cho dù thường
xuyên phải đi công tác
mà vẫn luôn luôn lạc quan, câu cửa miệng là "Khám nghiệm hiện trường,
không lo bị trĩ". Cùng bạn gái Mộng Hàm (hiện giờ là chị dâu Bảo) trải qua
rất nhiều sóng gió.
- Trần Thi Vũ
Nghề
nghiệp: Điều tra viên
Tính tình ngay thẳng, hiếu thắng, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng không giỏi
giao tiếp lắm, có đôi khi nói chuyện dễ đắc tội người khác. Mặc dù cha cô là lãnh đạo cảnh sát, nhưng Lông Vũ lại không ỷ lại
vào ảnh hưởng của cha
mình, mà dựa vào thực lực bản thân để giành được sự
tôn trọng của mọi người. Trong tổ điều tra khám nghiệm, cô chủ yếu phụ trách
công việc điều tra phương hướng, vì bình thường thích chụp ảnh nên
thỉnh thoảng cũng tham gia phụ trách chụp ảnh vật
chứng.
- Hàn Lượng
Nghề
nghiệp: Tài xế
Hàn
Lượng là một công tử nhà đại gia chính hiệu,
vì có hứng thú với việc phá án, nên xin gia
nhập sở công an tỉnh với thân phận hỗ trợ hậu cần, hằng ngày lái xe chở tổ điều tra khám nghiệm tới lui giữa hiện trường vụ án
và phòng giải phẫu. Vì năng lực
tìm kiếm tư liệu của Hàn Lượng đặc biệt xuất sắc, kiến thức xã hội cũng rất rộng,
cho nên được thành viên tổ khám nghiệm tôn xưng là
"Bách Khoa Sống". Thuở nhỏ anh đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ
mình nên bị ám ảnh tâm
lý, cho dù tính tình hòa nhã thẳng thắn, nhưng khó
có thể duy trì tình yêu lâu dài.
- Trình Tử
Nghiên
Nghề
nghiệp: Điều tra hình ảnh
Trình
Tử Nghiên tính cách hướng nội, dễ thẹn thùng. Nhìn qua thì có vẻ yếu đuối, nhưng nội tâm cũng có chỗ vô cùng cứng rắn. Ban đầu vì năng lực kiểm nghiệm dấu vết xuất sắc nên
được mời vào tổ điều tra khám nghiệm, sau này chuyển sang chuyên phụ trách mảng kỹ thuật điều tra hình ảnh, và cũng gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực sử dụng camera theo dõi để phá
án. Cô còn có một em gái tên Trình Tử Mặc, đang làm việc trong tổ chức Người
Gác Đêm.
Giới thiệu mở đầu- Mã Bá Dung
Việc giữ cho tâm lý trẻ vị thành niên luôn được khỏe mạnh là vấn đề được quan tâm rộng rãi, nhưng không phải lúc nào cũng được mọi người
chú trọng.
Là một nhà văn, phải có một lá gan trách nhiệm, mang
thật nhiều vấn đề quan sát được trong xã hội và bản chất của chúng, biểu đạt thẳng thắn trong tác phẩm; Là một
người cha, khi nhìn thấy tình cảnh khốn
khó của trẻ vị thành niên, tất nhiên sẽ tự động phát sinh
đồng cảm, thấu hiểu và thương
xót cho hoàn cảnh của chúng.
Tần Minh có đủ cả
hai thân phận này, đồng thời còn thêm thân phận nghề nghiệp nữa, là một cảnh
sát pháp y, anh có một đôi mắt đủ nhạy bén, từ góc độ chuyên nghiệp phân tích
và giải quyết vấn đề, lần lượt vạch rõ những tác nhân tiềm tàng phía sau mỗi bi kịch, đưa ra thêm một đề
tài thảo luận mang ý nghĩa xã hội.
Lá gan trách nhiệm, cùng trái tim đồng cảm, đôi mắt nhạy bén, lần
lượt đại biểu cho ba thứ thuật, pháp, đạo để làm nên một quyển sách hay.
Khi ba thứ này hợp lại làm một, liền sản sinh ra cuốn "Giấy Trắng" này. Cuốn
sách này là dấu hiệu cho thấy Tần Minh đã
tự mình giác ngộ ba thân phận này, cũng cho độc giả trung thành chúng ta cảm nhận
được một loại áp lực trĩu nặng. Bởi vì Tần Minh đã không ngần ngại xé rách bức màn mỏng, làm cho sự thật theo
khe hở bắn ra, thấu tận đến xương.
Không chỉ có vậy giá trị của quyển sách này, ngoài việc giúp chúng ta nhìn rõ
hiện thực mà nó còn là một tiếng chuông du dương lúc nửa đêm mà khách trên thuyền
nghe được, mang theo thương xót, mang theo thiện ý, khiến chúng ta đang trong
đêm đen nặng nề mà nghe được một tia hy vọng được cứu rỗi.
Lời tựa
“Vạn kiếp bất phục hữu quỷ thủ
Thái bình nhân gian tồn Phật tâm
Trừu tơ bác duẫn giải thi ngữ
Minh sát thu hào tẩy oan tình.”
Một đôi tay quỷ, chỉ vì oan khiên
được rửa sạch; Tràn đầy Phật tâm, chỉ nguyện thiên hạ thái bình.
Chúng sinh đều mang mặt nạ, chỉ một
ý niệm, người liền hóa thành thú.
Cuốn thứ 10 của loạt truyện "Pháp Y Tần Minh", cũng là
mùa thứ 4 của quyển Chúng Sinh, chính thức khởi động.
Quyển
Chúng Sinh của loạt truyện Pháp Y Tần Minh đã ra 3 cuốn, lần lượt là "Kẻ
Trời Phạt" (Vách núi tử thần), "Kẻ
Lãng Quên" và "Búp Bê". Tôi từng tưởng rằng loạt tiểu thuyết
Pháp Y Tần minh càng ra nhiều, sẽ khiến cho độc giả càng
cảm thấy mệt mỏi, trong lời tựa của "Búp Bê" tôi đã thể hiện lo lắng này. Không ngờ các độc giả thân mến của tôi không những không hề mệt mỏi, ngược lại càng thêm ủng hộ sáng tác của Lão Tần.
"Búp Bê" vừa phát hành, trong 3 giờ đã bán được hơn 12000 bản; Sau nửa
năm "Búp Bê" đưa ra thị trường, đã bán được gần 10 vạn cuốn.
10 năm qua có những độc giả vẫn luôn hết lòng ủng hộ, Lão Tần vì thế vô cùng cảm động, tự hào, điều này cũng thúc giục
tôi lập tức sáng tác thêm mùa thứ 4 Quyển Chúng Sinh.
Xem
ra các bạn độc giả của quyển Chúng Sinh đều hiểu rất rõ, khác với quyển Vạn Tượng,
quyển Chúng Sinh chú ý hơn đến các vấn đề trong xã hội, nhằm
vào những vấn đề nhức nhối trong xã hội để
thảo luận nghiên cứu. Cho nên điểm xuất phát để sáng tác "Giấy Trắng"
cũng là như vậy.
Khoảng vài năm gần đây, chúng ta đã thấy về sức khỏe tâm lý thanh
thiếu niên ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề, rất nhiều
người đã lên tiếng rằng
phải quan tâm chú ý cả về thể
xác lẫn tinh thần của
trẻ nhỏ, nhưng rốt cuộc phải chú ý như thế nào, hiểu con trẻ như thế nào mới đúng?
Là một người cha, tôi cũng thường xuyên gặp phải những băn khoăn
tương tự. Quan tâm, thấu hiểu,
tôi tự nhận thấy mình có thể làm được.
Thế nhưng, trẻ con đôi khi buồn bực kém vui, lại không muốn tâm sự chuyện của
mình cho chúng ta biết, những người làm cha mẹ chúng ta cũng chỉ có thể lo lắng
suông. Làm thế nào để kết nối hiệu quả, kịp thời với con? Làm thế nào để thành
lập được mối quan hệ thân thiết tốt đẹp với con trẻ?
Để tìm kiếm đáp án cho những vấn đề
này, tôi quyết định chủ đề của "Giấy Trắng" là dựa trên quan hệ ruột
thịt.
Rất nhiều người hỏi tôi tựa sách "Giấy Trắng" có hàm
nghĩa gì.
Nhìn bề ngoài, bài thi nộp giấy trắng,
có thể là một loại ám thị, là biểu thị trẻ em muốn khóa kín bản thân, từ chối giao tiếp
nhưng đồng thời nhìn sâu vào
bên trong, nộp giấy trắng, cũng có thể là một loại tín hiệu cầu cứu, trẻ em
khát vọng được thấu hiểu, khát vọng được chú ý.
Về chủ đề giáo dục trẻ em, rất nhiều phụ huynh đều cảm thấy bản
thân rất oan ức. Rõ ràng họ đều muốn làm những việc tốt
cho con cái, mà con cái lại hoàn toàn không cảm kích. Họ đổ hết trách nhiệm cho
"thời kỳ nổi loạn" của
con -- tôi cũng muốn giao tiếp, trao đổi suy nghĩ mà, nhưng tôi vừa mở miệng,
con lại không thích nghe, đây không phải là nổi loạn sao?
Nếu hỏi con trẻ cùng câu hỏi này, chúng cũng rất uất ức. Người lớn
vừa mở miệng đều toàn là khuyên bảo
không nên làm cái này
nên làm cái kia, chưa bao giờ nghiêm túc nghe con nói, đây có thể gọi là giao
tiếp được sao?
Hai bên đều có điều bất mãn, hai
bên cũng đều có oan ức.
Tình cảnh như vậy, bản thân
Lão Tần cũng từng gặp phải. Tiểu
Tần Con cũng đang trong "thời kỳ nổi loạn", cho
nên lúc tôi và Tiểu Tần Con gối kề bên gối, cũng sẽ gặp phải đủ loại vấn đề
khác nhau. Đặt tay lên ngực tự hỏi, tôi tự thấy cho dù mình không phải là một người hiểu tâm lý người khác, nhưng tôi cảm
thấy, việc thử loại giao
tiếp này, đối với cha mẹ và con cái đều vô cùng quan trọng.
Lão Tần không phải chuyên gia giáo dục, cũng không biết có phải đáp án chính xác là do quan hệ ruột thịt bền chặt hay không.
Nhưng Lão Tần tin tưởng rằng, tất cả cha
mẹ và con cái trên cõi đời này nặng lòng yêu
thương nhau, đều đang không ngừng trải nghiệm và tìm kiếm cách
thức chung sống với nhau hòa hợp nhất. Việc
Lão Tần có thể làm, chính
là dùng những vụ án chân thật biên soạn lại thành câu chuyện, để cảnh tỉnh và
cho mọi người chút gợi ý.
Thời gian hoàn thành cuốn "Giấy
Trắng" rất dài, không phải vì Lão Tần không tìm được tư liệu thực tế thích
hợp, mà bởi vì Lão Tần hy vọng
có thể suy nghĩ được nhiều hơn về chủ đề quan hệ ruột thịt, viết lách được thấu đáo hơn. Do đó, mất thời gian một năm, sau khi cùng
nhóm bạn của “Nguyên Khí Xã”
họp hành thảo luận mười mấy lần,
tôi mới gõ xuống được dàn ý sáng tác của "Giấy trắng". Ở đây cũng đặc
biệt cám ơn các bạn của Nguyên Khí Xã, trong quá trình chuẩn bị, đã cung cấp
góc nhìn của chuyên gia tư vấn tâm lý, nâng cao trình độ lý luận cho tôi đồng thời trong lúc trao đổi đã giúp tôi bật ra được những linh cảm có giá trị, Chúng
tôi cũng đã tham khảo một chút ít triết lý
của nhà tâm lý học Erikson và Adler, hoàn thiện nhân vật xây dựng trong sách.
Tôi hy vọng "Giấy Trắng" có thể giúp phụ huynh và con
cái mở rộng suy nghĩ, tập trung vào vấn đề
giao tiếp giữa phụ huynh và con cái, ý nghĩa của gia đình, những nhân tố hình thành lên nhân cách và tính cách của chúng, để phụ huynh và con cái có thể suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn.
Lão Tần cho rằng, mỗi thành viên trong gia đình đều phải bình đẳng, suy nghĩ và ý kiến của mỗi người cần được tôn trọng. Trẻ con không phải vật phụ thuộc của bất kỳ
ai, chúng cũng đều là thành
viên gia đình và cần được tôn trọng. Trong vài chục năm cha mẹ và con cái làm bạn cho dù là đối với cha
mẹ hay con cái, đều là khoảng thời gian quý giá nhất, cần được trân
trọng nhất.
Dù sao, cha mẹ cũng không thể làm bạn với
con cái cả đời, con cái chung quy cũng phải tự dựa
vào bản thân để tồn tại trên thế giới. Cha mẹ không thể thay con mình đưa ra tất
cả các quyết định, thay chúng giải quyết tất cả vấn đề, cha mẹ cho dù
thật sự yêu thương con mình, cuối cùng cũng phải để con học cách tự lập.
Trong quá trình này, cha mẹ và con cái cần phải nỗ lực lắng nghe
tiếng nói của song phương, học cách tôn trọng lẫn nhau, học cách trao đổi với
nhau. Cho dù là cha mẹ hay
con cái, cũng đều là lần đầu đảm
đương vai diễn này, họ cũng đều cần phát triển chung với nhau.
Tôi hy vọng, tất cả cha mẹ, tất cả con cái trong thiên hạ, đều có
thể không ngừng kết nối, không ngừng học hỏi, không ngừng
phát triển.
Tôi
cũng chân thành hy vọng các độc giả, bất kể là phụ huynh, hay con trẻ, đều có
thể nhận được
chút gợi ý từ quyển
sách này, tự mình tiếp nhận, tiếp nhận lẫn nhau, không để cuộc đời thành
"Giấy Trắng".
Viết nhiều như vậy, tôi đã bắt đầu mong chờ phản hồi của các bạn rồi. Đúng
thế, đây chính là điểm hấp dẫn nhất của
việc sáng tác văn học. Tôi có thể cùng hàng ngàn hàng vạn độc giả thảo luận
nghiên cứu với nhau về một vài chủ đề khiến cho người ta
cảm thấy nghi hoặc, từ trong câu chuyện hoặc từ bình
luận của các bạn độc giả mà thảo luận, tìm kiếm đáp án, đây là chuyện khiến người
ta hưng phấn biết bao!
Trong những năm xuất bản quyển Chúng Sinh này, cũng có rất nhiều độc
giả hỏi tôi: Tại sao những vụ án chết vì tai nạn trong sách càng ngày càng nhiều? Tôi
cho rằng, trong quyển Chúng Sinh tôi đã giảm bớt số trang của những vụ án giết
người, mà gia tăng những câu chuyện tử vong do tai nạn ngoài ý muốn, có ba nguyên nhân chủ yếu: Một là bản thân Lão Tần chính là tác
giả của phái tả thực, mà trong tình hình thực tế,
án mạng đích thực đã càng ngày
càng ít; Hai là công tác pháp y không chỉ phát huy tác dụng trong việc phá giải án mạng, phán đoán nguyên nhân, phương thức tử
vong đóng vai trò đặc biệt quan trọng xuyên suốt quá trình tố tụng mà
tôi hy vọng độc giả của tôi thấy được những câu chuyện về pháp y có thể phát
huy tác dụng trong nhiều lĩnh vực khác hơn nữa; Ba là công tác pháp y uyên thâm
phong phú, ngoài việc phân tích hiện
trường ra, còn có rất nhiều những trường hợp khác cần pháp y cống hiến sức lực,
tôi muốn để độc giả của tôi hiểu rõ ngành pháp y một cách toàn diện.
Tôi thật lòng hy vọng, mặc dù có vài câu chuyện không phải án mạng,
các bạn vẫn có thể chứng kiến trí tuệ và dũng khí của ngành pháp y.
Như thường lệ, chúng tôi tuyên bố rằng tất cả tên, địa danh và cốt
truyện trong cuốn sách này đều là hư cấu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất
kỳ sự trùng hợp nào.. Nội
dung chân thực và thực tế trong cuốn sách là thái độ làm việc tận tâm, tinh thần
tỉ mỉ, khắt khe của những kỹ thuật viên hình sự công an cùng lối suy luận chi
tiết xuất sắc của họ.
Tin rằng mọi người có thể nhìn thấy, có một nhóm người đang bảo vệ
trời xanh mây trắng của nền cộng hòa như vậy.
Viện sĩ Tùng Bân phát biểu trong chương trình tạp kỹ “Chúng tôi mới
vào nghề - Kỳ pháp y” rằng: “Công việc pháp y là để bảo vệ các quyền về tính mạng,
thân thể và sức khỏe của công dân. Pháp y học là y học quốc gia. Nó góp phần
nâng cao năng lực quản lý và hệ thống quản trị đất nước, cung cấp những hỗ trợ
kỹ thuật và công nghệ cần thiết một cách có hệ
thống và khoa học.”
Tôi hy vọng rằng bộ tiểu thuyết Pháp Y Tần Minh có thể giúp độc giả
hiểu được ý nghĩa thực sự trong phát biểu của viện sĩ
Tùng Bân.
Vậy, chúng ta hãy bắt đầu thôi!
Tần Minh
Ngày 1 tháng 5 năm 2022
0 Nhận xét
✅ Click vào ô "Thông báo cho tôi" ở góc trái bên dưới để theo dõi phản hồi nhận xét của mình!
✅ Không spam quảng cáo, có thái độ mạt sát, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm người khác!
✅ Cám ơn các bạn!