About Me

header ads

[Free] Truyện audio, sách nói văn học đạt giải Nobel: Của chuột và người- John Steinbeck (Full trọn bộ)



Truyện audio Sách nói:  Của Chuột Và Người
(Nobel văn chương 1962)

Tác giả: John Steinbeck

Diễn đọc: December

********

Xuất bản năm 1937, giữa thời kỳ Đại suy thoái của nước Mỹ, “Của chuột và người” là một trong những tác phẩm xuất sắc đã góp phần giúp John Steinbeck đoạt giải Nobel Văn học năm 1962. Cuốn sách là bức tranh phản ánh chân thực số phận nghiệt ngã của những người lao động nghèo khổ dưới đáy xã hội trong cuộc khủng hoảng kinh tế – những người nay đây mai đó, bám víu vào vài hy vọng nhỏ nhoi để tiếp tục sống, tìm một lối thoát giữa cái tuyệt vọng của thời đại.


George Milton và Lennie Small là 2 kẻ làm công của một trang trại lúa mì. George nhỏ bé, thông minh nhanh nhạy, có chí tiến thủ và làm việc vì một mục đích rõ ràng. Lennie to lớn, khỏe như vâm, không ai địch nổi, nhưng lại là đứa trẻ khù khờ, trí tuệ chậm phát triển, vâng lời như một con cừu non, có sở thích vuốt ve những thứ mềm mềm (kể cả con chuột chết), và đặc biệt là lúc mất kiểm soát thường bộc lộ sức mạnh một cách bản năng mà không ý thức được (đó cũng chính là nguồn gốc của những bi kịch sau này). George và Lennie, cũng như những người thời ấy, đều có chung ước mơ về một mảnh đất tự mình canh tác trồng trọt, một cuộc sống do mình làm chủ, không phải vất vả phục dịch cho người khác. Truyện mở đầu ở bờ sông Salinas bằng gam màu tươi sáng, khi George say sưa kể cho Lennie nghe về cái viễn cảnh đẹp đẽ mà cả hai vẫn hằng mong mỏi: một căn nhà nhỏ có khu vườn trồng đủ loại hoa màu, những con thỏ xinh đẹp mà Lennie ưa thích, những ngày tháng tự do tự tại không còn áp bức từ bất kỳ ai. Và truyện kết thúc, cũng ở bờ sông Salinas, nhưng trong cái đen tối và bi thảm, trong sự hoang tàn của một giấc mơ đẹp đã đổ nát, buộc người ta phải quay lại cái xã hội nghiệt ngã không có chỗ cho mình.



Bi kịch của tầng lớp lao động trong thời kỳ Đại suy thoái

‘Của chuột và người’ là bức tranh tả thực bối cảnh xã hội Mỹ trong cơn khủng hoảng kinh tế năm 1937. Ở thời kỳ đó, những người lao động chân tay, đặc biệt là công nhân làm thuê làm mướn trong trang trại, thường không có gia đình, không nhà cửa đất đai, chỉ có thể chuyển từ nông trại này qua nông trại khác để kiếm sống, suốt đời làm việc cực nhọc, chịu đựng những luật lệ hà khắc cùng nỗi lo sợ bị đuổi việc khi không dùng được nữa. Chi tiết ông già Candy quyết liệt phản đối những công nhân khác bắn chết con chó đã theo mình nhiều năm vì “nó già quá rồi, không còn tích sự gì nữa” chính là điển hình của bi kịch này. Không chỉ vì Candy tiếc con vật trung thành đã cống hiến cho trang trại khi nó còn trẻ trung khỏe mạnh, mà còn vì ông lo sợ, rằng sau này mình không còn làm việc được nữa, người ta cũng sẽ đòi giết ông như giết một con chó. Trong một xã hội như vậy, giá trị của những người lao động chân chính thật rẻ mạt. Không còn khả năng làm việc là không còn giá trị và bị đào thải là điều tất yếu.




Vậy nên không chỉ George và Lennie, mà cả Candy, Crooks và có thể là tất cả những người cám cảnh làm thuê làm mướn trong thời kỳ đó đều có chung một giấc mơ, về một mảnh đất cắm dùi, một căn nhà và mảnh vườn do mình làm chủ, để mùa đông có thể nghỉ ngơi ngồi bên lò sưởi, để có thể thỉnh thoảng bỏ việc đi xem gánh xiếc, không phải lo sợ bị đuổi, không phải đặt quyền quyết định cuộc đời mình vào tay người khác. Nhưng ngay cả mong muốn bình thường như vậy cũng khó mà thực hiện được trong cái xã hội nghiệt ngã hiện tại. Ước mơ giản dị của George, Lennie và Candy đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, và chỉ còn chờ một tháng lương nữa, nó sẽ thành hiện thực Nhưng trong chớp mắt, vào một ngày bình thường như mọi ngày, không hề được báo trước, giấc mơ đó không còn nữa. Đây là điểm xuất sắc trong cách xây dựng cốt truyện của tác giả, một cái kết bất ngờ, dứt khoát, lửng lơ và hoàn toàn dập tắt hy vọng của cả câu chuyện, khiến độc giả tiếc nuối và ám ảnh. Kết truyện tượng trưng cho sự khắc nghiệt đã giết chết hy vọng đẹp đẽ của những người thời đó. Cấu trúc đầu cuối tương ứng (truyện bắt đầu và kết thúc đều ở bờ sông Salinas), theo một số tài liệu đã phân tích, là một điểm sáng giá khác trong tiểu thuyết: bắt đầu ở đâu thì kết thúc cũng về đó, không thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn của số phận đã định sẵn; thể hiện rất thành công bi kịch của người lao động mong muốn thoát kiếp nghèo nhưng hoàn toàn bất lực trong giai đoạn khủng hoảng Đại suy thoái.

Kết truyện: tàn nhẫn hay thực tế

Kết truyện, như đã nói, là một điểm nhấn đáng phân tích của tác phẩm. Thoạt nhìn, kết thúc như vậy là thật tàn nhẫn cho nhân vật Lennie, nhưng ở một khía cạnh khác, điều đó có thể chấp nhận được, ít nhất là trong giai đoạn đương thời. Lennie có sức mạnh khủng khiếp nhưng không kiểm soát được nó, khi hoảng sợ thì hành động theo bản năng và gần như mất ý thức, không biết mình đang làm gì. Người như vậy, dù tốt bụng và không có ý làm hại ai, cũng sẽ vô tình gây nguy hiểm cho xã hội. Ở thời hiện đại, trường hợp này sẽ được tham vấn bác sĩ và trị liệu tâm lý, hoặc sẽ có biện pháp quản lý để đảm bảo người này không vô ý làm tổn hại người khác. Nhưng ở thời kỳ mà tác phẩm này ra đời, kinh tế suy thoái, nhu cầu tối thiểu của con người còn không được thỏa mãn, thì còn đâu thời gian để quan tâm đến việc điều trị tâm lý. Chưa kể là ở thời đại ấy, hiểu biết về tâm lý học và hành vi con người vẫn còn rất hạn chế so với hiện nay. Nếu Lennie không học được cách kiềm hãm sức mạnh của mình, thì bao nhiêu hậu quả khó lường sẽ vô tình xảy ra nữa? Không thể bắt Lennie không hoảng sợ, vì đó là bản năng rồi, nhất là với những người nhút nhát, yếu đuối như vậy. Không có cách nào tối ưu để giải quyết vấn đề. Vậy nên, cái kết của tác giả giúp cho bản thân Lennie không phải sống cảnh khù khờ, không phải vô tình gây ra tội lỗi mà không ý thức được, cũng là tránh cho những hậu quả đau lòng tương tự có thể xảy ra. Kết thúc tàn nhẫn không phải là tốt đẹp nhất, nhưng cũng khó có kết cục nào có thể giải quyết mọi việc hợp lý hơn.

Về tác giả John Steinbeck



John Steinbeck được trao tặng giải Nobel văn học “vì những tác phẩm văn chương vừa hiện thực vừa đầy hoang tưởng, nổi bật với một sự hài hước đầy cảm thông và một cách nhìn xã hội thấu đáo” (Wikipedia lược dịch). Ông được xem như một “tượng đài” của văn học Mỹ, một nhà văn vĩ đại viết lên tiếng nói của những người bình thường trong hoàn cảnh cùng khổ và bị áp bức của xã hội đương thời. Các tác phẩm kinh điển và được đánh giá cao của ông có thể kể đến “Của chuột và người” (1937), “Chùm nho uất hận” (1939), “Phía đông vườn Địa Đàng” (1952), v.v.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét