[VIP] Truyện audio trinh thám, tâm lý xã hội: Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ - Higashino Keigo (trọn bộ)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều audio nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc



Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ 
Tác giả: Higashino Keigo
*************************

Kí ức không nằm ở não bộ mà là ở linh hồn vì sau nhiều ca cấy ghép nội tạng, họ vẫn có những kí ức của người hiến tạng, được giải thích rằng khi cấy ghép nội tạng một mảnh linh hồn đã đi theo phần cơ thể đó (Trích Đối thoại với thiên thần). Câu hỏi chưa bao giờ ngừng gây tranh cãi, người chết não rốt cuộc còn sống hay đã chết? Khi ánh sáng không còn lọt vào tâm khảm của họ, khi tiếng gió không còn làm họ thao thức? Họ có thật sự tồn tại hay không? Có thể Ngôi nhà của người cá say ngủ không có một câu trả lời tuyệt đối. Nhưng những gì nhà văn Higashino Keigo tạo nên ắt sẽ cho chúng ta một lời đáp mãn nguyện.

HIGASHINO KEIGO

Higashino Keigo, sinh năm 1958, là một tiểu thuyết gia người Nhật. Tuy tốt nghiệp khoa kỹ thuật điện nhưng ông lại có đam mê viết lách. Ông đã viết và xuất bản sách ngay từ khi còn làm việc ở công ty điện lực Denso. Sau giờ học là cuốn sách đầu tay của nhà văn Keigo và cũng là cuốn sách mang về cho ông giải thưởng danh giá đầu tiên - Edogawa Rampo - giải thưởng văn học Nhật Bản thường niên tổ chức bởi Hội Nhà văn Trinh thám Nhật.

Người ta biết đến ông kể từ đó và cho đến nay, thể loại trinh thám luôn là sự lựa chọn hàng đầu khi họ nhắc đến Higashino Keigo. Từ Phía sau nghi can XBí mật của Naoko, Bạch Dạ Hành, cho đến Thánh giá rỗng và rồi cả Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya. Tuy mỗi tác phẩm đều có nét riêng biệt rõ ràng nhưng nhìn chung, trong hầu hết số các tác phẩm đã kể trên đều mang màu sắc bí ẩn, đan xen cốt truyện gay cấn và nét chấm phá của những yếu tố huyền ảo. 

Có lẽ bạn đọc cũng biết đến một tên gọi khác mà độc giả dành tặng cho nhà văn Higashino Keigo: Bậc thầy của tiểu thuyết trinh thám.

NGÔI NHÀ CỦA NGƯỜI CÁ SAY NGỦ

Ngôi nhà của người cá say ngủ là một cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội xen lẫn các kiến thức chuyên môn. Mà cụ thể trong cuốn sách này, tác giả đã làm cho người đọc hiểu hơn về căn bệnh chết não quái ác và các vấn đề pháp lý quay xung quanh căn bệnh này.

Câu chuyện xoay quanh một gia đình sắp tan vỡ. Kazumasa là một người thành công trong công việc nhưng lại không tìm thấy hạnh phúc trong gia đình. Dẫu anh có một người vợ chu toàn, tài giỏi, luôn nhẫn nhịn mọi sự thờ ơ cùng với hai đứa con mà có lẽ từ lâu anh đã không gặp, Kazumasa vẫn chơi đùa với nhiều phụ nữ ở bên ngoài. Cho đến khi vợ anh, Kaoruko phát hiện chuyện ngoại tình và hai người sống ly thân.

Tưởng chừng đó là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với gia đình nhỏ bé của họ, nhưng đứa con gái đầu lòng bất ngờ gặp tai nạn đuối nước. Kaoruko sốc nặng và càng đáng buồn hơn khi con gái của họ mắc phải căn bệnh quái ác. Những rắc rối bắt đầu đến từ đây khiến cho ta tự hỏi rốt cuộc vì điều gì mà họ, những người trong gia đình, lại đau buồn và khó đưa ra quyết định đến như vậy. Nhưng cũng từ những rắc rối ấy, người ta dần hiểu ra ẩn ý và vấn đề mà người điều khiển tâm trí tài ba đã đưa ra.

Được “cha đẻ” đặt ngay cạnh những cuốn sách trinh thám và huyền ảo nổi bật, Ngôi nhà của người cá say ngủ bị cho là “lép vế” hơn so với các tác phẩm khác và không còn giữ được nhiều màu sắc của Higashino Keigo. Nhưng điều gì đã làm cho cuốn sách này trở nên đặc biệt đến vậy?

Trái tim cô bé vẫn còn đang đập và những ràng buộc riêng trên mặt luật pháp đã không cho vị bác sĩ nào khẳng định cô bé đã tử vong. Họ buộc phải lựa chọn tiếp tục chăm sóc con gái đã rơi vào trạng thái thực vật với hy vọng mong manh sẽ có ngày con tỉnh lại hay buông tay, chấp nhận hiến tạng đứa con gái yêu duy nhất?

MÀU MỰC CHUA XÓT

“Trên thế giới này có nhiều dạng người lắm. Có cả những đứa trẻ không bị tật ở chân nhưng vì nhiều lý do mà không thể đi lại.”

Tạm rời xa vụ án hóc búa trong Phía sau nghi can X và diễn biến tâm lý nặng nề của những đứa trẻ trong Bạch dạ hành, chúng ta tìm đến “khu vườn” có vẻ là bình yên nhất trong hàng trăm khu vườn Keigo tạo dựng nên. Cuốn sách hơn bốn trăm trang mở đầu bằng hình bóng say ngủ của “người cá”. Cô bé áo đỏ nằm im lìm trên chiếc xe lăn. Căn phòng tỏa ra hương hoa hồng ngào ngạt. Hàng mi không chớp và cứ như thế, đó là bắt đầu của hai câu chuyện song song nhau. Cuốn sách là sự tổng hòa của mâu thuẫn và bế tắc. Tuy không cảm nhận được nước mắt nhưng ta vẫn có thể mắc kẹt trong khổ sở, dằn vặt và thậm chí là đằm mình trong nỗi buồn của người làm cha, làm mẹ. Câu chuyện đời thực và nhân văn không chỉ đơn thuần là bi kịch. Higashino Keigo đào sâu vào tâm hồn người đọc khiến họ thực sự nhìn màu mực trên trang giấy với nỗi niềm đau xót vô hạn.


Bởi anh nghe thấy tiếng khóc của Kaoruko. Tiếng khóc than như gào thét kia tựa thể bộc phát ra từ vực thẳm tối đen của tuyệt vọng. Làn sóng đau khổ đầy áp bức đó khiến Kazumasa không dám bước thêm nữa.

THẾ NÀO MỚI LÀ CHƯA NGỪNG SỐNG?

Không có gì là chắc chắn. Nhất là trong trường hợp đặc biệt của con gái Kaoruko và Kazumasa. Một bệnh nhân chết não còn sống hay đã ra đi? Không một lời khẳng định. Dẫu cho cô bé vẫn im lìm nằm đó, cuộc sống của cô không bao giờ ngừng vận động. Những mảnh đời liên tục xuất hiện xung quanh cô bé và người mẹ như hóa điên. Những dằn vặt, những cảm xúc, những đau thương liên tục xảy ra khiến người mẹ sụp đổ. Nhưng rồi bà cũng đi đến quyết định của riêng mình.


“Vậy kẻ hại chết con gái tôi sẽ là tôi sao?”


Người làm cha mẹ khó có thể chấp nhận đứng nhìn một đứa trẻ mãi mãi ngủ say với những ống thở, với hooc-môn nhân tạo và những sản phẩm của công nghệ. Cái cử động nhẹ của bàn tay khiến cho người mẹ ôm hy vọng hão huyền rằng con bà sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa đã mở đầu cho sự bảo vệ và hy sinh “không có chừng mực”. Nếu mọi cử động của em làm cho cơ thể tốt lên thì đó là điều có thể chấp nhận. Nhưng nếu đó là một nụ cười được nhào nặn bởi công nghệ BMI tiên tiến thì hẳn người mẹ đã phải tuyệt vọng đến mức nào. Với một người mà tần số não không còn hoạt động, nụ cười và những cảm xúc giả tạo kia rốt cuộc có nghĩa lý gì?

Tay Mizuho co lại, con bé ôm gấu bông vào lòng.

“Tốt quá rồi, Mizuho nhỉ?”

Cùng lúc Kaoruko lên tiếng, Hoshino ở bên cạnh duỗi tay, bắt đầu lướt trên bàn phím. Ngay lập tức. Gò má Mizuho động đậy, khóe miệng hơi nhếch lên.


0 Nhận xét