[Free] Truyện audio ngôn tình, lãng mạn Trung Quốc: Trăng Lạnh Như Sương - Phỉ Ngã Tư Tồn (Trọn bộ)



--DONATE cho Lạc Hồn Cốc có kinh phí duy trì và ra thêm nhiều audio nữa nhé:
-- STK: 3540102785008
Chủ tài khoản: Nguyễn Thế Vinh. Chi nhánh ngân hàng Quân đội MB, TP Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Hoăc ví MOMO : 0869644169; Paypal: vinh.vnp@gmail.com
👉 Group Facebook của Lạc Hồn Cốc
👉 Diễn đàn Lạc Hồn Cốc


Truyện audio ngôn tình, lãng mạn Trung Quốc: Trăng Lạnh Như Sương
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Diễn đọc: Annie

(Trọn bộ) 

************

[REVIEW] TRĂNG LẠNH NHƯ SƯƠNG
Nguyên tác: Lãnh nguyệt như sương
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, ngược tâm ngược thân, nhầm lẫn, yêu hận đan xen, SE
Tình trạng sáng tác: Hoàn
Độ dài: 26 Chương + 1 phiên ngoại
Trích đoạn:
Mãi cho đến khi chứng kiến chính thanh đoản kiếm năm nào cắm thẳng vào lồng ngực mình, chàng mới vỡ lẽ.
“Sống chết ngàn xa
Cùng người thề nguyện”.
“Thì ra là nàng?”
“Là ta, ta vẫn luôn luôn chờ, nhưng không chờ được chàng”.
“Ngày đó ta sinh ra, ánh trăng rơi đầy mặt đất tựa thanh sương, cho nên tên của ta là Như Sương”.
----------------------------
Trở về trong đêm nguyên tiêu năm ấy...
Trở về trong quán rượu nhỏ năm ấy...
Tết Nguyên Tiêu năm ấy, trong thành náo nhiệt, nam thanh nữ tú đều háo hức hẹn nhau đi thưởng trăng ngắm đèn, chỉ mình nàng bị cha phạt cấm túc do phạm gia quy, nửa chừng cầm lòng không đặng, bèn thay nam trang, lẻn ra ngoài một mình uống rượu thưởng mai dưới mái hiên Bạn Hương Các.
Chỉ cần lướt chàng cũng rõ ràng người ở kia là nữ phẫn nam trang. Suốt hai canh giờ cùng nhau trò truyện, cả hai đều nhận ra “thì ra trên đời còn có người, có thể cùng mình kết bầu tri kỷ, […] cùng tâm đầu ý hợp, vui cùng vui, lòng thấu hiểu lòng”.
Trước lúc chia tay, nàng có buông lơi câu nói chưa hết "Ngày đó ta sinh ra, ánh trăng chảy tràn trên đất tựa thanh sương, cho nên tên của ta… tên của ta…"
"Ta đã biết". Chàng nói như hiểu rõ về nàng, chàng đã biết.
Chỉ ba chữ ấy kèm theo một tín vật định tình là thanh đoản đao khắc “Sống chết ngàn xa”, mặt kia “Cùng người thề nguyện”. Nàng đã tin rằng chàng thực sự thấu hiểu lòng nàng, dù chẳng cần nhiều lời. Nàng tin rằng, nhất định chàng sẽ đến cầu thân, nhất định chàng mang kiệu tám người khiêng đến đón nàng.
Ngay mùa xuân năm ấy, Tứ hoàng tử Định Thuần quỳ trọn nửa ngày tại điện Dục Thanh, cầu xin Hoàng thượng ban hôn.
Ban cho chàng mối nhân duyên với Lục tỷ của nàng, tự Lâm Nguyệt.
Quả đúng là tạo hoá trêu ngươi. Tưởng chừng như tâm đầu ý hợp đến vậy, rốt cuộc đến lúc mấu chốt nhất, lại là hiểu lầm.
Như Sương cứ thế chờ, chờ mãi mà chẳng thấy chàng đến, cho đến ngày kinh hoàng ấy, chỉ một đạo thánh chỉ đã tước đoạt hơn trăm mạng sống trên dưới nhà họ Mộ. Cha chết, mẹ chết, anh chị chết. Đứa em bé nhất bị đày đi biên ngoại. Nàng sống không bằng chết, trải qua bao sóng gió, trong lòng chỉ nuôi ý định báo thù nhà.
Thì ra chàng đã lầm nàng là Lâm Nguyệt. Và cho đến lần sau gặp lại, Như Sương cũng mới vỡ lẽ thì ra là chàng.
"Làm sao có thể là chàng? Làm sao có thể là chàng? Thế nhưng đúng thực là chàng”.
Trong lòng nàng có gì đó lách tách rạn vỡ. Hai bàn tay bé nhỏ điên cuồng đánh vào lồng ngực rắn chắc ấy, hàm răng nghiến mạnh vào long bào, vào cánh tay đang ghì chặt lấy nàng, như trút hết bao nỗi chờ đợi, nhớ nhung, oán hận bấy lâu nay.
Vậy nhưng chàng không biết. Chàng vẫn không biết.
Chỉ vì dung nhan nàng chín phần giống với người chị đã mất kia, vị Hoàng quý phi duy nhất của chàng.
Spoil như vậy mọi người chắc cũng rõ. Trong đêm nguyên tiêu năm ấy nàng chưa nói hết câu chàng đã khẳng định người con gái ấy tên Lâm Nguyệt, mãi tới khi chàng mới nhận ra "thì ra là nàng”.
Cho đến lúc cuối cùng, tay chàng đã buông lơi, mắt dần khép lại, gương mặt vẫn sạch sẽ không vương một vết máu, thanh tĩnh như đang ngủ say, thì tay nàng vẫn siết chặt lấy góc áo chàng, tựa như muốn níu giữ ký ức xa vời mà đẹp đến say lòng của đêm Nguyên Tiêu ấy.
Mối tình của Như Sương và Định Thuần đúng là trêu đùa của tạo hóa. Vậy ai mới là cái bóng của ai ? Chàng yêu Như Sương vì Lâm Nguyệt hay dành tình cảm sâu sắc cho Lâm Nguyệt vì cô nương trong đêm nguyên tiêu năm nào ?
Đa phần đến cuối cùng độc giả mới nhận ra, rằng bao nhiêu chân tình của Định Thuần dành cho Lâm Nguyệt suốt chừng ấy năm, hoá ra lại vì Như Sương.
Bộ truyện này ngược tâm tất cả các nhân vật. Đây cũng là cuốn truyện Ad cảm thấy ức chế, bức mình khó chịu nhất của Phỉ Ngã Tư Tổn. Nam chính như cái quần què.
Đành rằng nhầm tên cũng thôi đi, nhưng dù là chị em ruột giống nhau đến mấy thì chung quy họ vẫn khác nhau hoàn toàn, nhất là sự tâm đầu ý hợp, sự đồng điệu tâm giao và tín vật định tình là thanh đoản đao chính Định Thuần đã trao cho Như Sương. Chẳng lẽ từng ấy thời gian bao nhiêu năm qua Định Thuần không hỏi cũng không nghi ngờ gì về Lâm Nguyệt ?
"Một thoáng nghi ngờ lúc luận bàn về Đề Diệp từ trên Đại Phật tự lúc ấy, chưa đủ để chàng nhận ra”.
Mãi cho đến khi chứng kiến chính thanh đoản kiếm năm nào cắm thẳng vào lồng ngực mình, chàng mới vỡ lẽ.
Truyện không hề đáng đọc, đọc xong thấy mang bực vào người về độ cẩu huyết cũng như độ ngu xi của nam chính. Đhs lại nhầm nữ chính một cách tai hại vậy được,


Đăng nhận xét

0 Nhận xét