Truyện audio ngôn tình, xuyên không, cổ trang, hài hước: Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc- Bắc Đằng (Trọn bộ)



Truyện audio ngôn tình, xuyên không, cổ trang, hài hước: Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Tác giả: Bắc Đằng 
Diễn đọc: Annie
(Trọn bộ)
*************


Thể loại: cổ đại, nam nữ cường, xuyên không, huyền huyễn, dị giới, sủng

Vân Khê x Long Thiên Tuyệt

Vì dạo này quá thiếu truyện nên mình quyết định cày lại bộ dài này để giết thời gian, sẵn để review lại xem cảm xúc lần thứ hai có tốt như lần đầu không. Truyện này là dấu ấn quan trọng đối với mình vì đây là truyện dài trên 400 chương đầu tiên mà mình từng đọc. Nhờ ấn tượng tốt về truyện này nên mình đã dũng cảm cày rất nhiều những bộ dài khác. Không biết lần thứ hai đọc lại có cảm xúc như lúc đầu nữa hay không…

Nữ chính Vân Khê ở hiện đại là gia chủ thừa kế của một gia đình võ học. Vì một cuốn Tàn Hoa bí lục mà bị người trong nhà giết chết. Vân Khê xuyên đến thân xác của đại tiểu thư Vân gia của Nam Hi quốc, Ngạo Thiên đại lục.

Quyển 1 bắt đầu với cảnh Long Thiên Thần chứng kiến Vân Khê và Tiểu Mặc lừa đám sơn tặc. Kết thúc quyển 1, nam nữ chính đã gặp nhau, xuất hiện nữ phụ độc ác và nguyên nhân Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê có “tình một đêm”.

Huyền Long tôn giả của Thánh cung – Lãnh Mi Nhi.

Quyển 2 là quá trình Vân Khê rời Nam Hi quốc đến Lăng Thiên cung. Đầu tiên, nàng đưa Lục vương gia lên làm hoàng đế để ông ta bảo vệ cho Vân gia khi nàng rời đi. Sau đó, để có dược liệu cứu chữa cho Đông Phương Vân Tường, Vân Khê tham gia đại hội luyện đan. Nam nữ chính gặp lại nhau sau vài chục chương chia xa.

Quyển 3 là quá trình tiêu diệt Thánh cung. Cuối cùng, nam nữ chính diệt trừ được Thánh cung (trừ một vài người vẫn còn sống), Vân Khê nhận đủ mười thần khí.

Quyển 4 mở đầu bằng việc Vân Khê do sử dụng thần khí nên bị người của Tam đại thánh địa bắt đi. Cuối cùng, mọi người đã đến được Long Tường đại lục và bắt đầu cuộc hành trình mới.

Quyển 5 mở đầu bằng việc Tiểu Mặc bị lạc khỏi phụ mẫu, đến Bàn Long thành. Mình thấy chương 35 của quyển này mắc cười thật, Độc Cô Mưu dễ thương và thật tội nghiệp :3

Quyền 6 kết thúc bằng việc phát hiện ra thân thế thật sự của Vân Khê – là nữ nhi của thuỷ tổ Vân tộc.

Quyển 7 là được gọi là quyển kết thúc nhưng lại nảy sinh vấn đề mới: một không gian mới nơi Vân Huyên, Tử Yêu và Vân Hy bị dẫn độ đến.

Quyển 8 được gọi là phiên ngoại nhưng nhìn chung mình cảm thấy giống chính văn hơn.

Ưu điểm:

– Truyện buff nam nữ chính nên các nhân vật phản diện chỉ diễu võ giương oai được một thời gian thôi, sau đó cũng sớm bị đào thải :3 Đây là một điểm cộng đối với mình vì mình cực kỳ ghét việc nhân vật phản diện cứ như con gián đập mãi không chết.

– Như những truyện xuyên không nữ cường khác, Vân Khê từ phế vật trở nên toả sáng, chẳng những thế còn báo thù được cho bản thân, cho người thân. Vân Khê là nữ cường mạnh mẽ, tự lập, quyết đoán, có thù tất báo, đối với người thân thì luôn đối xử tốt. Nam chính Long Thiên Tuyệt đúng chuẩn soái ca, không có gì để chê hết.

– Tuy nội dung giống những truyện xuyên không nữ cường khác, nhưng được một cái là truyện có kết cấu hơi đặc biệt 1 chút. Vì truyện có tên là “Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc” nên truyện không chỉ xoay quanh Long Thiên Tuyệt và Vân Khê mà còn xoay quanh cả Tiểu Mặc và Tiểu Huyên (2 đứa con của nam nữ chính). Bốn người đều được chia tương đối đều “đất diễn”, đó cũng là 1 cái hay của truyện, vì Tiểu Mặc cũng như Tiểu Huyên tuy có thừa hưởng tài năng từ phụ mẫu nhưng dù gì 2 đứa vẫn còn nhỏ nên cách giải quyết vấn đề có chút khác biệt so với 2 bậc phụ huynh :3

Khuyết điểm:

1. Mình thích nữ cường, có thù tất báo nên mình không ghét Vân Khê nhưng mình cũng không thích nàng. Khi mình mới đọc mấy chương đầu thì có chút không thích Vân Khê lắm vì cảm thấy nàng hơi cao ngạo. Đó là vì khi mới về đến Thấm Dương thành nơi Vân gia đang ở thì nàng liền phát ngôn:

“Các ngươi nhớ kĩ cho ta, từ thời khắc Vân Khê ta bước vào Thấm Dương thành, thì ta chính là vương pháp của Thấm Dương thành!”

=> Dù Vân Khê có tài giỏi đến mức nào thì câu nói này cũng quá ngông cuồng rồi. Bộ nàng chưa từng nghe câu thiên ngoại hữu nhân sao?

Một chi tiết nữa mình cũng không thích chính là việc Vân Khê làm hỏng kiếm của Băng hộ pháp trong khi nàng ta chẳng làm gì nàng cả. Chỉ vì Vân Khê không tìm thấy đạo cụ, nên đành phải phá hư kiếm của Băng hộ pháp để thi triển bản lĩnh.

=> Mình không thích người tự tiện như vậy dù lúc đó Băng hộ pháp có chút không thân thiện…

Trích một đoạn ở quyển 3, chương 48:

Trong lòng Vân Khê vẫn khó có thể tiếp nhận, cảm thấy có chút bị phản bội. Cho dù là một mình Mộ Cảnh Huy hoặc là Dạ Hàn Tinh lấy đi bảo tàng, nàng có lẽ cũng không đau lòng như vậy, nhưng là người một mình lấy đi bảo tàng lại chính là Hách Liên Tử Phong……

=> Vân Khê đang tính lấy bảo tàng nhưng Thiên Tuyệt nói rằng bảo tàng đó chắc đó mất sạch do Tử Phong lấy. Thế là Vân Khê nghĩ như trên :v Mình thấy Vân Khê quá xàm, quá ích kỷ. Tuy Tử Phong chỉ đi theo nàng thôi, nhưng hắn cũng đã đỡ ám khí giúp nàng, bảo tàng cũng chẳng phải của nàng, nàng còn tính kêu Vân hộ pháp hốt hết bảo tàng về Lăng Thiên cung. Bản thân hốt thì được, còn người khác hốt thì “cảm giác bị phản bội”. Chơi vậy chơi với dế à :v Buồn cười thật đó :v Tuy thái độ cuồng ngạo của Vân Khê ở những chương đầu cũng làm mình không thích nhưng lần này là lần đầu tiên mình cảm thấy thất vọng về nàng.

Ngoài ra, trích một đoạn ở quyển 3:

Tiểu Mặc thật sự tới Thánh Cung! Đông Phương Vân Tường tại sao có thể để Tiểu Mặc một mình đi đến Thánh Cung? Hắn làm sao lại hồ đồ như vậy?” Nàng không khỏi đối với Đông Phương Vân Tường sinh ra cảm xúc bất mãn, đem tội này đổ toàn bộ lên người Đông Phương Vân Tường.

=> Bản thân không dạy dỗ tốt nhi tử, xảy ra chuyện liền đổ lỗi cho người khác. Tuy mình hiểu có thể vì làm mẫu thân nên Vân Khê quá lo lắng, sau này nàng cũng không bất mãn nữa… nhưng mình vẫn khá thất vọng.

2. Ở chương 49 của quyển 2, Vân Khê phải điều chế Cửu chuyển thái cực đan – một đan dược được coi là quý hiếm chưa từng ai chế được. Thế mà quá trình luyện đan lại bị bỏ qua, Vân Khê luyện đan xong rất nhanh, chẳng biết nàng có gặp khó khăn hay khổ sở gì không. Thật ra sau này khi Vân Khê luyện chế hai loại đan dược chưa ai từng chế khác là Tru tiên đan và Tạo hoá đan thì tác giả cũng chỉ miêu tả sơ lược. Mình biết là mỗi tác giả có cách viết riêng, nhưng so với Y thủ che thiên thì truyện này không làm nổi bật được bản lĩnh và sự khó khăn của nữ chính. Điều này làm mình có chút không phục, đây là một điểm yếu của truyện.

3. Mình không biết ở cổ đại mà đã có thuốc nổ đấy… Đã vậy, còn do một nam nhân thuần cổ đại “kích hoạt” chứ không phải do nữ chính xuyên không tạo ra. Chi tiết này làm mình thấy có chút sai sai :3 Ngoài thuốc nổ, ở Ngạo Thiên đại lục, chính xác là ở Thánh đảo còn có ngựa gỗ có chế độ lái tự động. Mọi người thấy hiện đại chưa :3 À quên nữa, “Thánh ngữ” ở Thánh đảo, cũng là tiếng của thầy trò Tiểu Ban chính là tiếng Anh. Thật đáng khâm phục vì độ ảo này…

4. Tuy mình biết rằng con người phải tự vượt qua khó khăn thì mới trưởng thành, thế nhưng việc tác giả để Tiểu Mặc “tác oai tác oái” như vậy thật không tốt chút nào. Tự dưng khích bác thúc thúc Thiên Thần và phụ thân (chọc ghẹo nhưng lỡ miệng), thấy tình hình “không ổn” liền bỏ nhà đi tìm Đông Phương Vân Tường. Okay, vì Tiểu Mặc còn trẻ nên chưa biết tự chịu trách nhiệm, trốn đi một nơi khác để “lánh nạn”, mình tạm chấp nhận. Thế nhưng, mình thắc mắc một điều, tác giả luôn xây dựng Tiểu Mặc là người thông minh, phúc hắc, mấy lần bị người Thánh cung cho “ăn hành” mà không sợ, tránh xa. Thay vào đó còn đến Thánh đảo làm Thánh đồng chỉ vì muốn giúp Tiểu Bạch. Đến nơi cũng không thèm tìm cách báo tin cho phụ mẫu, lại tự quyết định thay vì hỏi ý phụ mẫu hay nghĩa phụ Đông Phương Vân Tường. Cái này mình không thấy là tự lập mà là tự tung tự tác. Mình không cố ý xăm soi một đứa bé, nhưng hành vi của Tiểu Mặc làm mình rất bất bình.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét