Audio Ngôn Tình, Lãng Mạn

[langman][grids]

Audio Trinh Thám

[trinhtham][grids]

Audio Kiếm Hiệp

[kiemhiep][bsummary]

Audio Văn Học, Kinh Điển

[vanhoc][bsummary]

Sách nói online

[sachnoi][bsummary]

[Review truyện] NGANG QUA THẾ GIỚI CỦA EM | TRƯƠNG GIA GIAI

THAM GIA HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU THÍCH TRUYỆN AUDIO


Nguồn bản Review: Fanpage Review sách truyện
Link nghe audio: http://www.lachoncoc.com/2018/03/truyen-audio-lang-man-ngang-qua-gioi.html

(NGANG QUA THẾ GIỚI CỦA EM | TRƯƠNG GIA GIAI)

Trước đây, trong một cuốn sách của tác giả khác có truyện ngắn viết rằng mẹ của một nhân vật trong đó khi đọc sách của Trương Gia Giai đã khóc không ngừng. Mình với tư cách một đứa đã đọc được hai cuốn sách của Trương Gia Giai khi ấy đã nghĩ: “Làm sao lại khóc được nhỉ?” Vậy mà lần này, khi đọc lại sau hơn hai năm không đụng tới, có rất nhiều câu chuyện, rất nhiều nhân vật đã chạm được vào nỗi cô đơn giấu kín trong mình. Lúc bấy giờ mình mới nhận ra, thật buồn!
“Ngang qua thế giới của em” là cuốn sách tập hợp những truyện ngắn được tạo nên bởi một giọng văn vô thưởng vô phạt. Lúc mới đọc, mình cứ có cảm giác tác giả múa bút thật tuỳ tiện, kiểu kể chuyện đời thường, đặt bút thành văn, xuất khẩu thành thơ, chẳng nghĩ ngợi gì, ấy vậy mà Trương Gia Giai vẫn thành công gom nỗi buồn vào một nơi, chờ bạn đọc đến mở ra và rơi lệ. Một thành công khác là Trương Gia Giai khiến mình tin rằng mỗi một câu chuyện đều là chuyện có thật, để có thể nói rằng mỗi một nhân vật trong “Ngang qua thế giới của em” đều có thể là ai đó trong mỗi chúng ta, hoặc giả sau này chúng ta sẽ trở thành họ: Những người trưởng thành cô đơn. Trong số đó, có người vượt qua nỗi cô đơn ấy, tự tin làm chính mình, hoặc đợi được người như ý dừng lại trong cuộc đời họ, sống một cuộc đời viên mãn về sau. Thế nhưng, lại có những người không may mắn được như vậy, họ ôm nỗi cô đơn vào lòng, xây đắp một toà thành kiên cố giam mình cùng cô đơn bên trong, về sau vẫn cứ mãi buồn bã như thế. Và rồi khi gấp cuốn sách này lại, bạn chợt dừng lại để tự hỏi: “Mình là ai? Mình chọn là ai?” Một chân lý được sinh ra vào khoảnh khắc này, rằng số phận ở trong tay bạn, bạn muốn trở thành người hạnh phúc hay mãi bi thương, đều do chính bạn chọn lựa.
Hai năm trước mình có viết một đoạn review ngắn về cuốn sách này, nhận xét mình viết cho nó nhiều nhất là “vừa hài vừa bi”. Vậy mà giờ đây, mình tìm mãi cũng không ra cái hài hước đấy, chỉ thấy nỗi buồn lấp loáng trên mặt chữ, dưới trang sách mà thôi.
Mỗi một nhân vật trong những câu chuyện này đều có những số phận riêng, song họ cũng thường dùng cách của riêng mình để thể hiện nỗi buồn: có người chửi bới, có người âm thầm lặng lẽ gom nỗi buồn ấy vào lòng, có người liều mạng hòng tống nỗi buồn đi xa,... Những cách thức của họ đôi khi ngốc nghếch đến mức khiến mình bật cười, nên khi ấy ngộ nhận đó là sự hài hước tác giả cố tình thêm vào để câu chuyện bớt đi phần bi thương. Thế nhưng hiện tại, có lẽ đã đủ trưởng thành để nhận ra những cách thức họ dùng để giải toả nỗi buồn dù ngốc nghếch đến thế nào đi chăng nữa thì chung quy cũng thật cô đơn! Mình vẫn cười, nhưng cười rồi lại muốn khóc. Có hàng trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu mình, rằng: Vì sao chúng ta lại buồn bã đến vậy? Vì sao mọi chuyện trên đời đều không như ý? Vì sao yêu nhau không nhất định sẽ được ở bên cạnh nhau? Vì sao tình yêu chân thành lại không được hồi đáp?... Có lẽ là chẳng vì sao cả, chỉ vì “Thượng đế sẽ buộc bạn phải trả giá cho cuộc đời mà bạn muốn được sống. Nhưng thành quả sau cùng mà Thượng đế tặng cho bạn, là một con người hoàn chỉnh.”
Thật buồn, vì chúng ta từng trẻ.
Thật buồn, vì chúng ta phải trưởng thành.

Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể đọc vài chương truyện, hoặc tuỳ ý giở đến chương nào bạn thích, tuỳ theo tâm trạng. Và rồi bạn sẽ thấy rằng Trương Gia Giai không dạy đời ai cả. Với một kiểu văn chương như múa lụa thế kia, chẳng ai lại nghĩ rằng Trương Gia Giai dạy đời mình. Song khi gấp “Ngang qua thế giới của em” lại, bạn sẽ nhận ra mình đã học được rất nhiều rất nhiều.



Không có nhận xét nào:

Các bạn hãy comment để ủng hộ Cộng đồng Truyện audio Lạc Hồn Cốc nhé